Khi nào được gặp lại chị

Gần hết ngày mới nhớ ra, hôm nay là một ngày đẹp trong năm: 8 tháng Tám năm 2018. Nhớ mang máng cách đây 10 năm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vào ngày 8 tháng 8 năm 2008 cũng cười đùa với bạn bè ngày đẹp này nọ để xem ai hôm nay bị kêu lên bảng trả bài. Thời gian như nước chảy qua cầu, chớp mắt cái đã 10 năm. Biết bao sự đổi sao dời, ngẫm lại thấy nhân sinh như bèo dạt, một đời người ngắn chẳng bằng gang tay.

Cảm thấy lòng buồn vu vơ nên mở blog ra viết một ít cho đỡ đơn côi.

Trước giờ chỉ mới có 2 lần mình đi chơi xa. Một lần là đi ra tận Phú Yên suốt 1 tuần lễ không một cuộc gọi về nhà. Nhắc tới vẫn nhớ mãi cảm giác thư thái lần ấy. Sau một học kỳ chơi dại học 30 tín chỉ kèm học thêm ở trung tâm bên ngoài vào cuối tuần. Có những ngày không biết khái niệm ở nhà là gì. Sáng dậy thật sớm đón xe bus để kịp vào học tiết đầu và chiều vật vờ trên xe bus chật kín những con người mệt mỏi hằn rõ trên ánh mắt để về nhà. Không thể nào quên nổi quãng thời gian bi đát đó.

Nhớ chết được bãi biển vắng nước xanh trong mới 6 giờ sáng cả đám kéo nhau ra đó vừa run vừa lao xuống tắm. Được hai buổi, tới buổi thứ 3 thì nằm liệt giường vì bệnh. Rồi biết bao kỷ niệm vui buồn khác mà khi quay trở về cuộc sống bình thường, mình không cách nào tìm lại được cảm giác bình yên như lúc ở Phú Yên.

Một cái thú vị nữa là không hiểu sao, lần ở ngoài đó cảm giác như thời gian trôi rất chậm. Nằm ườn ngoài võng trước hiên nhà, lười nhác nhìn nắng nghiêng nghiêng trước khoảng sân nhỏ nhà đứa bạn mà thấy mọi thứ chậm hẳn lại. Cảm giác này, đã 2 năm kể từ ngày đó mình vẫn chưa tìm lại được.

Nhưng hôm nay em sẽ viết về chị thôi. Chị là lý do để em ấp ủ một dự định về ngày trở lại Đà Lạt thật sớm. Sài Gòn lên Đà Lạt mà đi bằng xe khách thì nằm ngủ một đêm (không tới một đêm) là thấy Đà Lạt. Nếu đi máy bay thì tầm 2 tiếng. Sau này chắc thử đi máy bay cho nhanh, đi xe nguy hiểm mà lâu quá.

Đà Lạt mang đến một cảm giác hoàn toàn khác với em, chị ạ. Cái lạnh đột ngột không thể quen ngay khi mà vừa từ Sài Gòn toát mồ hôi đến đây. Giữa tất cả những nơi đặt chân đến, có những nơi xa tít trung tâm thành phố, nhưng chỉ có một nơi là đủ đem đến quyến luyến nhiều nhất. Chính là nơi có chị.

Thật tâm lúc đầu em không hề quan tâm tới cái quán nhỏ này. Thậm chí nó còn không hề tồn tại một khái niệm nào trong em khi đặt chân lên Đà Lạt. Quá háo hức với những địa danh nổi tiếng lâu nay, chỉ đến khi đứa bạn đòi đi cho bằng được thì em mới chịu đi. Và trong lúc lớ ngớ đứng trước mái hiên của quán, chị từ trong bước ra. Cuộc đời mỗi người có thể nhiều khoảnh khắc, nhưng với em trong vô vàn khoảnh khắc thì khi chị bước ra và ngước lên nhìn chính là điều đẹp nhất mà em không thể quên được.

Chính lúc ấy em đã biết, rồi mình sẽ còn trở lại Đà Lạt nữa. Để tìm chị. Thậm chí chỉ để thấy chị đi ra đi vào tất bật với công việc cũng được. Hôm bữa quên không nhìn xem tay chị đã đeo nhẫn chưa. Nếu có thì sao mà sớm dữ vậy. Nếu mà có nhẫn thì tất cả nỗi nhớ này hóa ra vô nghĩa rồi.

Chị không nghe được. Em đã biết từ đầu ngay khi đứa bạn nói về đặc trưng của quán. Em đã không muốn đến vì cái tính chất đặc biệt của nó là như vậy. Đã mang tiếng đi chơi rồi, không muốn thấy điều gì làm phiền muộn tâm hồn. Nhưng tới nơi mới thấy, không phải mỗi đứa bạn mình lập dị mà thậm chí, rất nhiều người cũng biết đến nơi đây. Lỡ một ngày, khi em tìm đến, chị không còn nữa em biết nhớ thương ai.

Còn nhớ lúc gọi trà, em phó mặc cho đứa bạn gọi sao cũng được. Vì thật ra có đọc menu mấy lần đi nữa em cũng không hiểu quán mình bán cái gì. Cả đến lúc chị bưng trà lên, nhìn trong ly trà có mớ lá gì là lạ em cũng không vơi bớt hoài nghi. Nhưng chính lúc ấy, em lại nghe tiếng chị rất nhỏ cất lên “Ngồi ở đâu”. Mãi mãi em không thể quên được thanh âm bé nhỏ đó. Lúc đi dạo vòng vòng ra sau quán em đã thấy một bảng nhỏ phân công lịch sinh hoạt mỗi tuần thì em cũng hiểu phần nào. Nhưng em không thể ngờ được là chị có thể nói rõ chữ như vậy. Hay là chị không hề khiếm thính? Bí ẩn đó với em vẫn là bí ẩn.

Hy vọng sớm gặp lại chị. Dẫu chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, em cũng sẽ thu xếp đi Đà Lạt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s