Những dự định ấp ủ

Năm 2017 về Dương Lịch thì đã kết thúc. Nhưng Âm Lịch thì vẫn còn 2017 tầm 1 tháng nữa. Chỉ là hôm nay tôi rảnh nên quyết định viết ra, hy vọng có ai đó đọc được có cùng ý định thì mình hợp tác :”) Không hy vọng lắm, vì trước giờ không ai chịu nổi tính tôi cả. Điều buồn cười là tôi chẳng làm gì, nhưng bao nhiêu lời không được hay ho lắm cứ liên tục trút vào tôi.

Tính biến cái bài viết này thành nơi xả căm giận, tủi hờn trong suốt một năm qua, nhưng nghiệt ngã và thú vị làm sao, càng lúc tôi càng không còn hứng thú sôi máu trẻ trâu chửi hăng như ngày xưa nữa. Ngu còn ương bướng, làm như bà hoàng thiên hạ, ông cố nội người ta thì ok, go and fuck yourselft, bitch! Chả buồn quan tâm.

Không thể chống lại những đứa ngu, căn bản là chúng quá đông và hung hãn.

Phần mở đầu mang nội dung đấu tố chửi cho “đã” đến đây là dừng.

Suốt một năm qua, có nhiều dự định hăng hái bắt tay vào làm được vài bữa, rồi thành ra lại bỏ phế. Ngay cả việc bản thân yêu thích là viết lách mà cũng không thể ngồi lại để viết nên một bài hoàn chỉnh, toàn drop ngang dang dở. Nói thật là do tôi không tìm ra được ý để tiếp tục câu chuyện như thế nào =)))

Tiêu biểu là tản văn “A message left in lipstick” và “Đông về…” là hai bài tôi viết hăng nhất năm nay, nhưng rồi drop dở dang. Đáng tiếc nhất là cho “Đông về…”. Chợt một tối lạnh lẽo đầu năm, gió rít ngoài khe cửa sổ chợt chẳng muốn vùi đầu vào đồ án nữa, chỉ muốn buông bỏ hết và cảm xúc dâng trào, viết liền một mạch dài. Tới gần cuối thì chết ý tưởng =))) Không biết viết tiếp như thế nào.

Căn bản là vì cảm xúc không có.

Có một cái project tôi ấp ủ lâu rồi, tính ra nay cũng được 2 năm, mà vẫn chưa xong. Loạt bài về Python ! Ngâm nó trong tư tưởng suốt 2 năm, dẫu biết là cần thiết nhưng cũng không học không viết, để rồi kì SV & ATTT 2017 gặp lại :”)

Giả sử mà lúc đó tôi không bới trong đống rác của gói tin đó ra được “nothing” thì liệu có hội ngộ được cố nhân hay không. Bởi thế mới càng lúc càng thấm thía chân lý mà chính bản thân tôi nghiệm ra được: “Cứ cố gắng thêm một xíu nữa. Chỉ một xíu nữa thôi là thành công”.

Đồng thời, năm 2017 cũng đánh dấu một chặng đường thú vị mở ra, khi lần đầu biết thế nào viết ứng dụng chat chit =))) hahaha

Đây là điều mà tôi thèm khát nhất trong tất cả những trò lập trình, chỉ sau giấc mơ được làm form khi còn học console hồi năm 1 =))))

Bây giờ thì cái gì cũng biết, chỉ là biết tàn tàn chứ không chuyên sâu -_- Chẳng hiểu mình đang làm cái gì với cuộc đời của mình nữa. Quá nhiều thèm muốn, quá nhiều tham vọng để rồi không được lại sinh khổ.

Bởi thế mới nói, Phật dạy không sai.

“Đời người có bảy nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, cầu mà không được, yêu mà biệt ly, hận mà sống cùng.
Bảy nỗi khổ này, đời người khó thoát. Đức Phật dạy con người nên sớm giác ngộ là vì vậy.”

Thế mới thấy, đời là bể khổ. Hồi đầu thị ngạn. Ai ngu thì mãi sân si.

OK, lảm nhảm quá. Quay trở lại mục tiêu chính.

1. Hoàn thành được cái series Python ấp ủ 2 năm (nói thẳng ra là lầy lội)

2. Học cho ra ngô ra khoai được Reverse Engineering 😥 Học mòn mỏi 3 năm bỏ lên bỏ xuống vẫn muốn học.

3. Có một cái project sau khi học xong Lập trình mạng, tự dưng hừng hừng khí thế muốn triển tiếp để làm cho ra thành phẩm. Tâm huyết cái này nhất. Cưng nhất nhà ♥

Giá mà cái số 3 này tìm được người cùng tâm huyết để đi tới được product cuối cùng thì quá tuyệt vời. Không thì… thôi. Tự một mình tôi làm vẫn được.

4. Hoàn thành series CCNA bên oktot.com. Cái này lầy lội như bùn nhão tháng 10.

5. Tu luyện PHP để làm vũ khí phòng thân. Tới bây giờ vẫn chỉ mới code thuần PHP, chưa có xài cái Framework nào cả.

Trước mắt liệt kê ra được nhiêu đó thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s