Chuyện kể rằng, ngày xưa có 1 cô gái rất xinh đẹp, xuất thân giàu có, lại có nhiều tài nghệ. Thời gian trôi qua rất êm đềm…
Rồi cũng đến ngày bà mối tìm đến, nhưng cô chưa muốn lấy chồng vì cho rằng mình chưa tìm được người đàn ông mà mình muốn lấy..
Đến một ngày khi cô đi tản bộ ở chùa, trong đám đông lớn cô chợt nhìn thấy 1 chàng trai, chẳng phải nói nhiều, cô gái nhận ra rằng đó chính là người mà mình vất vả chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng thật đáng tiếc vì chùa đông quá, cô không có cách nào lại gần chàng trai, chỉ ngước mắt trông chàng trai biến mất dần trong đám đông.
Sau đó 2 năm, cô liên tục tìm kiếm chàng trai, nhưng chàng như 1 làn khói bốc hơi, không để lại dấu vết.
Cô gái ngày nào cũng cầu phật mong được gặp lại chàng trai. Tấm lòng của cô làm cảm động đến Phật tổ, Phật tổ hiện linh:
Phật hỏi: “ Con muốn gặp lại chàng trai đó đúng không?”
Cô gái nói: “ Vâng, con chỉ muốn gặp chàng trai đó 1 lần”
Phật tổ nói: “Nếu con có thể bỏ đi tất cả con hiện có, bao gồm cả những người yêu thương con và cuốc sống hạnh phúc”
Cô gái: “ Con đồng ý”
Phật tổ: “Con phải tu luyện thêm 500 năm nữa mới có thể gặp lại chàng trai đó. Con có hối tiếc không?”
Cô gái: “ Con không hối tiếc”
Cô gái biến thành 1 hòn đán lớn nằm trong rừng hoang, hơn 400 năm gió bụi dập vùi, khổ cũng không than, cô gái không cảm thấy gì cả, chỉ có 1 điều hơn 400 năm không gặp lấy 1 bóng người làm niềm hy vọng của cô gái gần như sụp đổ.
1 năm cuối cùng có 1 đoàn người đi tìm đá, thấy tảng đá lớn của cô ấy liền đem về đẽo thành 1 thanh đá dài để làm cầu. Thế là cô gái biến thành 1 hòn đá làm thành cầu. Ngày đầu tiên hoàn thành chiếc cầu, cô gái được gặp lại chàng trai mà mình chờ đợi 500 năm.
Chàng trai vội vàng như đang bận việc gì đó bước qua cầu và mất hút vào đám đông. Một lần nữa Phật tổ lại xuất hiện:
“ Con đã mãn nguyện chưa?”
Cô gái: “Chưa, con chưa mãn nguyện, tại sao con chỉ là 1 hòn đá thành cầu mà không phải là 1 hòn đá ở giữa cầu để con có thể chạm được vào chàng”
Phật tổ: “ Con muốn được chạm vào chàng trai đó ư ? Con phải tu luyện thêm 500 năm nữa”
Cô gái : “ Con đồng ý”
Phật tổ : “ Con chịu bao nhiêu vất vả, con không hối tiếc chứ?”
Cô gái : “ Con bằng lòng”
Cô gái biến thành 1 cái cây lớn nằm ở giữa đường lớn, hàng ngày có không biết bao nhiêu người qua lại. Cô gái cứ mỏi mòn trông ngóng nhưng không hề thấy bóng của chàng trai. Nếu không phải vì đã qua 500 năm chờ đợi cô gái sẽ cảm thấy hụt hẫng biết chừng nào. Ngày ngày qua đi, cô gái tĩnh tâm lại cô biết chưa đến ngày cuối cùng của 500 năm, chàng trai sẽ chưa xuất hiện.
Ngày cuối cùng của 500 năm đã đến, chàng trai xuất hiện.. Hôm nay chàng mặc 1 chiếc áo trắng mà chàng rất thích, vẫn nét mặt thanh tú ấy, chàng đến trước cái cây to. Vì trời nắng quá nên chàng không vội vã đi qua, chàng dừng lại, dựa lưng vào gốc cây và chợp mắt. Cô gái chạm vào chàng , chàng ở bên cạnh cô gái nhưng cô gái chẳng thể nói với chàng hết tình cảm của mình, 1000 năm chờ đợi chỉ có thể thể hiện bằng bóng râm của cây to che cho giấc ngủ của chàng. Một lát sau, chàng trai tỉnh dậy, chàng ngước lên nhìn bóng cây và thầm cảm ơn đã cho chàng 1 giấc ngủ ngon rùi chàng bước đi. Khi bóng chàng trai khuất dần, cũng là lúc Phật tổ lại hiện ra trước mặt cô gái.
Người nói: “ Con muốn làm vợ của chàng trai, phải luyện thêm…..”
Cô gái bỗng ngắt lời Phật tổ “Con muốn, nhưng không cần thiết đâu ạ”
Phật tổ hỏi : “Ồ ?”
Cô gái : “ Như vậy là tốt rồi ạ. Yêu chàng không nhất thiết là phải làm vợ của chàng”
Phật tổ : “ Ồ!”
Cô gái : “Vợ của chàng chắc cũng giống như con chịu gian khổ phải không ạ?”
Phật tổ nhẹ nhẹ gật đầu. Cô gái mỉm cười nói “ Con cũng có thể làm được, nhưng không cần thiết đâu ạ.”
Trong giây khắc ấy cô gái phát hiện Phật tổ thở nhẹ và mỉm cười , cô nghi ngại hỏi Phật tổ
“Phật tổ có điều gì muốn nói ạ?”
Phật tổ mỉm cười nói : “ Như vậy rất tốt, có chàng trai sẽ đỡ tốn thêm 1000 năm, để nhìn con 1 cái , họ đã phải luyện 2000 năm rùi đó…”
Phật tổ dạy “ 500 năm tu của tiền kiếp mới đổi được 1 lần đi qua chạm vai nhau”. Vậy kiếp trước chúng ta đã phải tu bao nhiêu năm mới đổi được sự gặp gỡ của kiếp này ?

Advertisements