Có những khi ta buồn bất chợt… Mà thật ra thì ngày nào lại chẳng buồn. Có những nỗi buồn của người đi qua để lại, một sợi ký ức mỏng như sương nhưng không tan thành khói. Đến một lúc nào đó, mình chợt thấy sao mình hay ôm trong lòng nhiều kỷ niệm vậy, có những thứ đã xảy ra lâu rồi nhưng tựa hồ mới nghe hôm qua. Có thể là một tối trời hạ nóng nực, chợt ngồi nhìn lịch nhỏ nhỏ ở góc màn hình của máy tính, và nhận ra mình bỏ lỡ điều gì. Lỡ gì, là muốn quên nhưng không gian thời gian cứ nhắc lại.

Mọi cái buồn đa phần đến từ sự hiểu lầm. Thậm chí, anh còn không hiểu bản thân anh thì anh đòi hỏi ai hiểu cho anh được? Hiểu lầm giết chết sự khao khát, là con đường đẩy mọi người xa nhau. Hay cũng có thể, chúng ta thay phiên nhau nhìn nhưng không đúng lúc… Tất cả chỉ là lời nói. Lời nói gió thoảng mây bay.. Tâm trí anh hời hợt anh hỏi ai thấu hiểu nổi.

Sự vụn vặt đôi khi làm con người ta nhớ và ấn tượng nhiều hơn. Không phải là so đo, tính toán hay tính toán quá mức, nhưng lọt vô mắt người đối diện một hành động nhỏ vô tình cũng khiến người ta ấn tượng hoài về bạn. Lời nói khác với hành động càng khiến người ta, sâu thẳm trong họ, đánh giá mình dữ dội. Rồi xa nhau…. Ai biết được….

Advertisements