Tôi đọc cuốn truyện Harry Potter – Harry Potter và hòn đá phù thuỷ – đầu tiên khi tôi đang học lớp 3. Lúc đó, bản tiếng Anh của nữ tác giả Rowling đã xuất bản tới cuốn thứ 4 hay thứ 5 gì rồi thì phải. Lâu quá rồi nên tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Một điều may mắn cho tôi là tôi được đọc bản dịch chuẩn xác và sách thật 100% của NXB Trẻ do chị tôi mua cho. Nhà mấy anh chị em nhưng chỉ riêng chị thứ ba của tôi là ủng hộ niềm đam mê đọc sách của tôi.

Lúc đó đọc mới cuốn đầu, cộng với tâm thức còn quá nhỏ – lớp 3 thì mới 8 tuổi thôi đúng không – nên những gì huyền bí thì rất thích, phép thuật này nọ, cả cậu bé mồ côi lớn lên trong sự ghẻ lạnh độc ác của gia đình dì mình cũng thấy rất tội nghiệp nữa. Càng đọc càng biết nguyên nhân thì ghét Voldemort – Chúa Tể Hắc Ám – kẻ độc ác và tàn độc nhất trong truyện.

Mãi đến năm 2007 đọc tới tập truyện cuối cùng tôi vẫn ghét Voldemort. Nhưng bất chợt, khi bước qua tuổi 18 và lớn lên, trải nghiệm chút xíu cuộc sống rộng lớn này thì tôi đâm ra tội cho Voldemort. Kẻ tàn ác bậc nhất và đáng sợ đến nỗi không một ông pháp sư, bà phù thuỷ nào dám gọi tên ấy thật ra rất đáng thương.

Mồ côi ngay từ lúc lọt lòng, lớn lên trong môi trường không chút dễ chịu nào của cô nhi viện, thiếu hụt cực kỳ trầm trọng về tình cảm lẫn vật chất. Cậu bé Tom Marvolo Riddle – tên được mẹ đặt cho trùng với tên người cha của hắn – gần như khao khát rất nhiều thứ.

Thật ra cá nhân tôi nghĩ, hoàn cảnh sống chỉ là một phần xúc tác cho con đường trở thành kẻ “vĩ đại” sau này của Voldemort, còn nguyên nhân thực sự vẫn là dòng máu đang chảy cuộn trào trong chính con người hắn. Mang trong mình dòng máu cuối cùng, chi nhánh cuối cùng của gia phả dòng tộc lâu đời và là hậu duệ cuối cùng của Slytherin – một trong 4 con người vĩ đại sáng lập ra ngôi trường nổi tiếng Hogwarts. Nói một ít về Slytherin, ông là một người cực kỳ giỏi và tinh thông pháp thuật, bậc lão luyện và tài giỏi nhưng lại có bản chất của giống ác – biểu tượng là con rắn.

Cậu bé Tom Riddle thừa hưởng tính cách cao ngạo, luôn tin mình là đặc biệt, vĩ đại đó từ bên gia đình ngoại – mẹ của mình. Nhưng suy nghĩ lệch lạc của hắn đã thúc đẩy hắn từ bỏ cái tên đó, cả niềm gửi gắm cuối cùng của mẹ hắn trước khi trút hơi thở cuối cùng vào đêm giáng sinh năm đó. Hắn luôn thắc mắc, nếu mẹ hắn là phù thuỷ, tại sao lại chết?

Điều căn bản là hắn không chấp nhận nổi cái chết? “Nếu má là phù thuỷ thì má đâu có chết được. Chắc ba con mới là pháp sư”.

Niềm tin ngây thơ từ nhỏ đó dẫn dắt hắn đi lùng kiếm rất nhiều cuốn sách cổ về lịch sử pháp thuật, tra tìm mỏi mòn đến tận khi hắn học năm thứ 5 mà vẫn không thấy cái tên Tom Riddle thì hắn mới chấp nhận từ bỏ giả thuyết cha hắn là một pháp sư.

Hắn không hề hiểu, hắn là kết tinh của một tình yêu giả tạo. Mẹ hắn đã nô dịch chồng mình bằng Tình Dược suốt những ngày 2 người bên nhau. Cho đến khi bà tin rằng ông vẫn sẽ yêu bà bất chấp có uống thuốc hay không thì bà ngưng chế thuốc. Và sự thật trước sau chỉ có một: Tom Riddle-cha hoàn toàn không có chút xíu tình cảm nào với Merope. Riddle-cha chỉ đơn giản yêu Merope bằng tình yêu giả tạo do tác dụng của thuốc đem lại.

Cũng vì vậy mà khi tỉnh thuốc, ông đã bỏ mặc Merope lại một mình ở London – không hề biết đến mầm sống máu mủ của mình trong bụng Merope.

Tuyệt vọng vì tình yêu, gục ngã vì tình yêu và quá tin vào mơ mộng hão huyền về một tình yêu được đáp lại từ chàng Riddle-cha đẹp trai, hào hoa, Merope không thể nào đứng dậy sau lần đó. Và có lẽ vì vậy mà Merope từ chối giơ lên cây đũa phép để cứu sống bản thân mình, để ở lại cuộc đời mà chăm sóc, nuôi lớn con mình – Tom Riddle-con.

Cậu bé Riddle-con đã đúng với kì vọng duy nhất của Merope là mang khuôn mặt như khuôn đúc của Riddle-cha. Nhưng sau này, hắn đã từ chối gương mặt đó. Bạn nào xem phim hay đọc qua truyện sẽ hiểu điều kinh tởm mà hắn đã làm với gương mặt mình để trở nên vĩ đại.

Có lẽ cũng chính những phỏng đoán mơ hồ, và không được xác thực, hoặc vì bản chất tàn bạo chảy trong huyết mạch đã khiến hắn lu mờ lý trí và không chấp nhận được sự thật, nên hắn đổ lỗi cho cha mình đã phụ bạc mẹ mình. Câu chuyện trên đây hắn chưa từng được biết, hoặc có biết cũng chỉ mơ hồ và chấp mê bất ngộ mà không chịu thừa nhận.

Năm 16 tuổi, vào kì nghỉ hè đáng lẽ phải trở về cô nhi viện tá túc vài tháng hè trước khi trở lại trường vào năm học mới thì hắn bỏ đi. Hắn đi tìm cậu ruột của mình, điều tra rồi đi ngược xuống ngôi làng, tìm đến ngôi nhà của cha mình và ông bà nội đang sống, giết họ.

Chỉ một câu thần chú đơn giản, tàn ác bật nhất trong số các thần chú và cả gia đình nội và cha hắn chết không một xíu vết thương nào. Sau đó hắn lạnh lùng cấy kí ức giết người giả tạo vào tâm trí cậu hắn.

Con người đó hoàn toàn không có xíu nào thương cảm, không bạn bè, không vị tha, không chút trắc ẩn. Ở hắn toát lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng, cô quạnh. Đó là những ngày hắn còn học ở trường. Rất nhiều kẻ tự nhận chí thân chí cốt với hắn nhưng thật ra, trong tâm trí hắn chưa hề có ý nghĩ muốn kết bạn hay cần bạn bè.

Cậu bé Riddle đã từ chối đề nghị đi mua đồ dùng để nhập học năm nhất của cụ Dumbledore. Thay vào đó, hắn muốn tự mình làm tất cả. Con người đó hoàn toàn không tin tưởng một ai.

Hắn căn bản, sống như bản năng, chỉ có phần con chứ không có phần người.

Điều hắn làm chỉ khiến người ta ghê tởm, nhưng hắn tự xem đó là vĩ đại: “Sự vĩ đại gây ra đố kị, đố kị sinh ra hận thù, hận thù đẻ ra dối trá”. Thật ra đó là chân lý cũng đúng. Nhưng từ chính Voldemort nói ra thì thật ghê sợ.

Hắn căm thù tình yêu, coi thường tình yêu. Với hắn đó chỉ là sự thừa thãi, vô tác dụng và không đáng bận tâm. Hắn tự nhận đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa từng thấy điều gì vĩ đại từ tình yêu tạo nên. Và cụ Dumbledore đã hóm hỉnh gợi ý “hay tại em chưa tìm đúng chỗ”. Điều này chỉ càng làm hắn thêm căm ghét, coi là thừa thải.

Kẻ đã tiến xa nhất trên con đường trở thành bất tử, xem thường cái gọi là tình yêu. Yếu đuối, không làm được gì.

Hắn không yêu. Hắn sợ yêu.

Con người đó tuy hoạt bát, giỏi và thông minh, hiền và khao khát tri thức lúc ở trường, nhưng thật chất đằng sau đó là cả một tâm can khó lường.

Tôi nghĩ sự căm thù đó, giá như mẹ hắn không từ chối cứu lấy bản thân mình ngày xưa, thì hắn đã không ra tới nông nỗi như ngày hôm nay. Điều căn bản là tình yêu thương gia đình, huyết thống liền mạch máu mủ hắn không hề cảm nhận được. Tất cả chỉ là một môi trường nghẹt thở nơi cô nhi viện.

Nếu xét kĩ ra, nếu hắn có gia đình đầy đủ, thì khả năng hắn tàn ác vẫn có thể là có chứ không, nhưng không hẳn trở thành kẻ tàn ác bậc nhất thời đại. Gellert Grindelwald chắc hẳn cũng chưa đủ độ ác như hắn. Chi tiết nhỏ giúp tôi củng cố niềm tin đó là lời bà sơ kể khi thầy Dumbledore tìm đến cô nhi viện lần đầu: “Ông biết đấy, thằng nhỏ gần như không khóc tiếng nào lúc còn nhỏ.”

s9.jpg

Bản chất rắn, sự gian mãnh của hắn có lẽ là sự kế thừa một cách thuần chủng và hoản hảo nhất cho chi nhánh cuối cùng trong một phả hệ nhiều đời con cháu của Slytherin. Hắn có thể nói là kết tinh tất cả những gì người cố tổ hắn có được – khả năng bạo tàn, thích thống trị và cả khả năng nói chuyện với rắn.

Con người này rõ ràng sinh ra không phải để yêu, để tìm thấy tình yêu trên đời này. Tình yêu là thứ yếu đuối. Hắn từ chối nó và chọn cách khác hoàn hảo hơn để trở nên bất tử. Và quả thật hắn bất tử!

are-you-more-tom-riddle-or-lord-voldemort-2-6809-1457451010-0_dblbig.jpg

Chưa từng vị pháp sư mạnh nhất nào dám xẻ linh hồn mình ra, nói gì tới mức xẻ thành 7 mảnh. Ý tưởng chia hồn ra thành nhiều phần và cất đi nhiều nơi để bảo toàn sự sống – dù cho thân thể có bị tan vỡ và mảnh hồn hiện tại bị văng ra khỏi xác thì hắn vẫn sống.

Nhưng cuối cùng, điều hắn xem thường lại chứng tỏ cho hắn thấy nó không hề yếu đuối hay vô dụng như hắn vẫn nghĩ. Ngày hắn tìm giết chú bé còn nằm trong nôi – Harry Potter – hắn đã sơ suất khinh thường một điều căn bản mà hắn cố tình phớt lờ đi đến nỗi không nhận ra.

Bằng hành động dang tay che chở trước nôi sau khi cầu xin hắn bất thành, Lily đã vô tình tạo nên một loại bùa chú cực kỳ mạnh che chở cho con trai mình. Loại phép thuật cổ xưa đó tạo nên cái khiên chắn cực kỳ vững mạnh, đẩy ngược lời nguyền của hắn lại chính hắn. “Và rồi ta chẳng còn là ta. Không còn gì. Thua cả một con ma hèn nhát. Nhưng chí ít, ta vẫn sống”. Đến tận lúc đó hắn vẫn cố chấp.

Tình yêu là điều diệu kỳ mà hắn chưa từng tin. Hắn thích hành động một mình, không tin tưởng ai. Chưa từng để ý đến ai. Con người đó dần dần trở thành một Chúa Tể Hắc Ám.

Càng về sau, hắn mới nhận ra một phần sự thật mà hắn cố chấp không để ý đến, nhưng quá muộn. Tất cả đã trễ. Hắn cuối cùng vẫn ngã quỵ xuống bằng một động tác phàm tục cuối cùng. Dẫu cho cả đời hắn tự biến mình thành một kẻ vĩ đại, kẻ xem thường sự tầm thường.

Chỉ vì không tin vào tình yêu.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

Advertisements